Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mẹ, đừng đùa với lửa


Phan_2

Nói xong, Lâm kéo Trình Du Nhiên đi tới bên cửa sổ.

Trình Du Nhiên đỡ cô ngồi xuống ghế dài ở hành lang, quan sát cái bụng to ra của cô, cau mày lại nói: "Cậu có con? Cậu biết rõ thân thể của mình, sao lại mạo hiểm như vậy?"

Lâm không còn là thiếu nữ không buồn không lo ngày xưa mà Trình Du Nhiên biết, có chút khổ sở, đưa tay cầm tay Trình Du Nhiên.

"Ba năm trước đây tôi lấy Khải Tát, tôi cho là chúng tôi yêu nhau nên cái gì cũng không để ý, nhưng cậu cũng rõ, ở trong gia tộc Hoắc Bối Nhĩ, tôi không sinh đứa bé, không chỉ tôi, ngay cả Khải Tát đều sẽ không có địa vị." Trình Du Nhiên biết cô và Khải Tát yêu nhau từ rất sớm, ba năm trước đây, khi cô xem báo chí, nhìn cô ấy gả cho Khải Tát, cô cũng vui mừng thay Lâm, nhưng cô lại không ngờ Lâm biết tính toán như vậy.

"Cho dù là như thế, cậu cũng không thể lấy tính mạng bản thân ra đùa giỡn, từ nhỏ cậu đã mắc bệnh tim bẩm sinh, trong lúc mang thai gánh nặng sẽ càng lúc càng lớn, dù cậu chịu nổi những thứ này, nhưng sinh con rất dễ sẽ là một thi thể hai mạng."

"Cathy, tôi đều biết những thứ này, vì thế mà mấy tháng qua tôi đều rất cẩn thận, cũng làm theo bác sỹ dặn dò, không phải cậu không biết tình hình mấy năm nay trong gia tộc Khải Tát, anh ấy yêu tôi, tôi không thể trơ mắt coi như không trông thấy, tôi muốn làm chuyện gì đó cho anh ấy, hiện tại tôi tốt lắm, nói về cậu đi, sáu năm qua, trừ ba năm trước cậu sai người tặng một phần quà tặng cho tôi, cũng không có một chút tin tức, sao cậu ở Hongkong, lại còn làm bác sỹ ở nơi này?"

Trình Du Nhiên gật đầu một cái, cũng không có nói cặn kẽ chuyện xảy ra mấy năm này, Lâm lại mở miệng hỏi: "Cậu không định trở lại Newyork, về nhà sao?"

"Hiện tại tôi rất tốt, những chuyện kia để sau này hãy nói."

"Cậu không muốn nói, tôi cũng không hỏi, tôi còn có một số việc, đi trước nhé!"

"Bây giờ cậu đang có thai, nhất định phải coi chừng, ở Hongkong có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi." Trình Du Nhiên nhập số điện thoại của cô vào trong di động của cô ấy, vẫn còn có chút lo lắng.

"Cathy, cám ơn cậu." Lâm cười cười, bốn gã vệ sĩ đi tới, dẫn cô ấy rời đi, nhìn bóng dáng cô ấy rời đi, Trình Du Nhiên cảm giác có chút không được thích hợp, vừa lúc đó, một y tá vội vã chạy tới hướng cô.

"Bác sĩ Trình, bác sĩ Trình, rốt cuộc tìm được cô."

"Làm sao vậy?" Trình Du Nhiên lấy lại tinh thần, hỏi.

Y tá nói một hơi: "Có người tìm cô, đang ở phòng nghỉ ngơi."

Xem Mắt Trong Hôn Lễ

Chương 4: Xem Mắt Trong Hôn Lễ

Trình Du Nhiên gật đầu một cái, có người tìm cô, hơn nữa còn có chuyện rất gấp, sao cô không nhớ rõ mình có chuyện gấp gáp thật nhỉ, nghĩ tới đây đã tới bên ngoài cửa phòng nghỉ ngơi, vừa đẩy cửa ra, liền bắt gặp thân thể nhỏ của Trình Nặc không lo lắng ngồi ở trên ghế, cặp chân lắc lư, đang chơi máy tính bảng trong tay, âm thanh ông ông, cũng biết cu cậu đang chơi trò cực phẩm xe bay sở trường nhất của cu cậu.

Nhìn thấy cửa bị đẩy ra, Tiểu Nặc đem máy vi tính đặt vào trong túi xách, thân thể nhỏ bé lanh lẹ nhảy từ trên ghế xuống, đôi tay cắm túi, nâng đầu nhỏ lên, "Mẹ, con biết ngay là mẹ sẽ quên."

Nói xong, thở dài bất đắc dĩ, một bộ dáng đại nhân nhỏ, Trình Du Nhiên liếc nhìn con trai, đi tới ghế sa lon ngồi xuống, nói: "Sao mẹ có thể quên, công việc của mẹ hơi bận, hết bận mới đi đón con."

"Con đã tan học, mẹ vẫn còn chưa tới. Cũng chỉ có bản thân con tự nghĩ biện pháp thôi."

"Tự mình nghĩ biện pháp, nói đi, con tới đây thế nào?"

"Là Ngải Sâm dẫn con tới." Tiểu Nặc vừa mới nói xong, chỉ thấy cửa phòng nghỉ ngơi bị đẩy ra lần nữa, thân thể cao lớn của Ngải Sâm tựa vào cạnh cửa, trong tay cầm hai chai nước uống, tự nhiên chào hỏi: "Hi, thân ái, có nhớ tôi hay không? Tôi phát hiện Tiểu Nặc có lương tâm hơn, không có việc gì thì quan tâm một người cô đơn hiu quạnh như tôi."

Nói xong, anh đưa một chai nước uống cho Tiểu Nặc, sau đó đi tới ngồi xuống bên cạnh Trình Du Nhiên, chuẩn bị muốn đặt tay lên bả vai cô, nào có thể đoán được, Trình Du Nhiên nhanh hơn một bước, đứng lên làm anh vồ hụt, nhưng rất nhanh lại làm tư thế phóng khoáng như trước để che giấu lúng túng trong nháy mắt đó, "Thân ái, em quá tàn nhẫn."

"Đối với hoa hoa công tử như anh thì không tàn nhẫn, chỉ tàn nhẫn đối với đồng bào phái nữ rộng lớn thôi." Trình Du Nhiên nhếch miệng lên tạo thành một nụ cười nhẹ đẹp mắt, vỗ vỗ bả vai Ngải Sâm, sau đó kéo tay con trai nói: "Tiểu Nặc, chào tạm biệt chú Ngải Sâm, chúng ta phải đi."

"Ngải Sâm, chúng ta lại liên lạc trên web." Tiểu Nặc cười tà khí với Ngải Sâm, cu cậu muốn lên trên web liên lạc, nhất định không có chuyện tốt lành gì, Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, nghĩ ngày đó không nên để cho Tiểu Nặc đi theo Ngải Sâm học máy vi tính gì đó, hiện tại làm cho trong nhà giống như phòng thí nghiệm.

Nhưng từ trong mắt con trai cô lại nhìn ra, cu cậu rất thích Ngải Sâm, mỗi lần có chuyện gì cũng đều tìm anh ta, giống như hiện tại, cu cậu lại đang hỏi cô vấn đề giống như vậy: "Mẹ, vì sao mỗi lần mẹ đều lạnh lùng với Ngải Sâm như vậy?"

"Vậy thì tại sao con lại nhiệt tình với Ngải Sâm như vậy? Con hi vọng Ngải Sâm làm ba con à?" Trình Du Nhiên sờ sờ đầu con trai.

Tiểu Nặc nâng đầu lên, gật đầu một cái, đứa bé luôn luôn cũng có thể cảm thấy người nào đối tốt với mình, người nào không tốt với mình, Ngải Sâm rất tốt với cậu, hơn nữa. . . . . .

"Bạn học trong nhà trẻ và cô giáo đều nói con có khuôn mặt rất giống Ngải Sâm, nói con trưởng thành nhất định là trai đẹp, thật ra thì Ngải Sâm làm ba dượng cũng rất tốt." Tiểu Nặc trơ mắt nhìn mẹ, vào giờ phút này, khôi phục bộ dáng ngây thơ chất phác mà đứa bé nên có.

Trình Du Nhiên nghe lời của con, đưa tay ngắt cái mũi nhỏ của cu cậu, cười nói: "Con không thể lớn lên giống mẹ sao? Giống mẹ nhất định đẹp trai hơn."

"Mỗi lần mẹ đều nói như vậy, chính là không muốn nói cho Tiểu Nặc biết ba là ai." Tiểu Nặc chợt dừng bước, quệt mồm nhìn mẹ.

Trình Du Nhiên ngừng lại, thở dài một cái rồi nói: "Không phải mẹ không muốn nói cho con mà bản thân mẹ con cũng không biết ba con là người nào."

Cô thực sự nói thật, năm đó là lần đầu tiên cô làm giải phẫu ở chợ đen, cái gì cũng còn không hiểu, đương nhiên cũng không có biện pháp biết rõ đối phương là người nào, thật ra thì bản thân cô cũng không nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhưng trời cao cho cô Tiểu Nặc, cũng là bảo vật cô yêu nhất.

"Được rồi, được rồi, mẹ còn phải thay quần áo, nếu không lập tức không kịp tham dự tiệc cưới của dì Gia Kỳ đâu, đi thôi." Trình Du Nhiên kéo tay con trai, đi tới hướng bãi đỗ xe.

Ánh đèn rực rỡ nổi lên, bến tàu Hongkong ngang nhiên thả neo một chiếc tàu thủy, nó hùng vĩ xa hoa, sáng lạn chói mắt trở thành điểm sáng lớn nhất tối nay, làm bóng đêm chung quanh cũng lần lượt mất màu, biến thành tô điểm, lên chiếc tàu thủy, tổng giám đốc tập đoàn Vạn Ngu ở Hongkong - Tư Đồ Hữu đang cử hành tiệc cưới với La Gia Kỳ.

Đèn đóm rực rỡ và ấm áp chiếu vào đêm tối làm cho sáng như ban ngày, bản nhạc ưu nhã êm tai vang vọng cả hội trường, vô luận là thục nữ danh môn hay phu nhân đều ăn mặc đồ dạ hội lộng lẫy, nhỏ giọng cười nói; đàn ông thì bưng ly rượu đắt giá, thành nhóm bàn luận viễn vông; trong sàn nhảy, từng đôi nhẹ nhàng nhảy múa.

Người tham dự tiệc cưới đều là nhân vật có thân phận hiển hách, cũng chỉ có Trình Du Nhiên là một vị bác sĩ thực tập bình thường, cô sẽ đến tham gia, cũng bởi vì La Gia Kỳ là bạn tốt nhất của cô ở Hongkong, hôn lễ hôm nay bởi vì công việc cô không đi được, như vậy tối nay, thế nào cũng phải thổi phồng.

Trong đám người, hai bóng dáng xinh đẹp đã chiếm đoạt con mắt mọi người, Trình Du Nhiên dắt Tiểu Nặc, tơ lụa màu xanh ngọc bao quanh vóc người uyển chuyển hoàn mỹ của cô, đường vòng cung đẹp đẽ, tản ra hơi thở thanh xuân mê người, mái tóc dài quăn tự nhiên ôm lấy khuôn mặt hoàn mỹ, trang điểm nhẹ khiến cô tăng thêm một tia điềm đạm kiều diễm.

Sự xuất hiện của cô, không khỏi làm cho những người ở chỗ này kinh ngạc trợn to hai mắt, đàn ông có ánh mắt hâm mộ, các cô gái có ánh mắt cực độ, trong nháy mắt bầu trời cả hội trường lần lượt thay đổi.

Tiểu Nặc bị cô dắt mặc một thân màu đen lễ phục nhỏ vừa người, trên cổ có một nơ con bướm, mới nhìn giống như một vị thân sĩ nhỏ, cu cậu đắc ý nhíu nhíu đôi mày kiếm, cu cậu biết, chỉ cần mẹ chịu khó chưng diện chút sẽ có hiệu quả như vậy, vậy mà lúc này đây, cu cậu đương nhiên không thể quấy nhiễu cơ hội mẹ được ái mộ rồi.

Nghĩ tới đây, cu cậu ngẩng đầu nhỏ lên: "Mẹ, con đi ăn bánh ngọt."

"Ừ, chớ đi quá xa."Trình Du Nhiên gật đầu đồng ý, Tiểu Nặc lập tức nhanh chân chạy đến hướng để thức ăn.

Trình Du Nhiên cầm một ly nước trái cây, đứng ở góc, lẳng lặng nhìn khung cảnh náo nhiệt, đáy lòng cũng vui vẻ vì bạn tốt La Gia Kỳ có được hạnh phúc, lúc này âm thanh quen thuộc gọi cô, "Du Nhiên, mới vừa lên tiếng chào hỏi đã không thấy tăm hơi, cậu thế nhưng trốn ở chỗ này, tôi tìm cậu rất lâu."

Đi về phía cô chính là nữ chính của hôn lễ này, hôm nay cô dâu mới La Gia Kỳ mặc một thân áo cưới trắng như tuyết bao quanh cô ấy là nụ cười hạnh phúc, hôm nay cô ấy xinh đẹp giống như tiên nữ từ trên trời giáng xuống, nâng váy bước nhanh đến chỗ cô, thân mật kéo cánh tay cô, "Tiểu Nặc đâu?"

"Tự đi chơi rồi."Trình Du Nhiên uống một hớp nước trái cây, nước trái cây còn chưa uống xong đã bị La Gia Kỳ kéo đi, "Đến đây, tôi có một người muốn giới thiệu cho cậu, đi thôi."

Xem Mắt Trong Hôn Lễ (Phần 2) ...

Chương 5: Xem Mắt Trong Hôn Lễ (Phần 2)

Trình Du Nhiên còn chưa uống xong một hớp nước trái cây đã bị La Gia Kỳ nhiệt tâm lôi kéo đi về phía cửa sổ sát đất, vừa đi vừa không quên cằn nhằn: "Tôi nói với cậu nè, tôi giới thiệu cũng là một vị bác sĩ mới về nước, người ta có một bệnh viện riêng, bộ dáng cũng rất đẹp trai.

Nghe La Gia Kỳ nhai đi nhai lại câu anh ta lợi hại thế nào tốt ra sao cũng biết được chuyện cô gái này làm được nhiều nhất trong hai năm qua chính là giới thiệu đối tượng cho cô, nói cô đã hai mươi sáu tuổi rồi, cũng không còn nhỏ, những lời này càng nghe càng giống như mẹ già cằn nhằn con gái không ai thèm lấy.

Nói xong, La Gia Kỳ đã mang Trình Du Nhiên đi tới ghế sa lon, chỉ thấy người đàn ông ngồi ở trên ghế sa lon, trong tay cầm một ly rượu đỏ, thân hình cao lớn mặc tây trang màu đen, áo sơ mi màu xám tro với cà vạt cùng màu, diện mạo tài giỏi, ngũ quan cương nghị khắc sâu buộc vòng quanh nụ cười đẹp mắt.

"Chấn Vũ." La Gia Kỳ kêu một tiếng, người đàn ông giương mắt lên, hơn nữa thân thể đứng lên cao lớn, cười nói: "Tư Đồ phu nhân, sao cô lại rảnh rỗi tới hỏi thăm tôi thế này? Còn dẫn theo một mỹ nữ."

"Tôi đây cố ý mang một mỹ nữ đến cho anh làm quen." La Gia Kỳ đẩy Trình Du Nhiên một cái, để cho cô tiến lên một bước, tiếp tục nói: "Bạn tốt nhất của tôi, Trình Du Nhiên, cô ấy cũng là một bác sỹ."

Trên mặt Tiếu Chấn Vũ vẫn mang theo nụ cười anh tuấn, khẽ gật đầu, trong nhà vẫn nháo bắt anh xem mắt, tối nay La Gia Kỳ đã nói giới thiệu cho anh, anh vốn không có bao nhiêu hứng thú, nhưng sau khi nhìn thấy Trình Du Nhiên, anh ngược lại có suy nghĩ khác, hình như có thể tiếp tục.

"Trình tiểu thư, chào cô." Tiếu Chấn Vũ lễ phép vươn tay, ý bảo bắt tay, Trình Du Nhiên đúng lễ nghi, cũng đưa tay ra, La Gia Kỳ thấy hai người coi như hợp, cũng lấy cớ rời đi trước, nhường không gian lại cho bọn họ.

"Trình tiểu thư cũng là bác sỹ? Học khoa gì vậy?"

"Tôi chỉ là một bác sĩ thực tập, còn chưa nghĩ ra chọn khoa gì." Trình Du Nhiên vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn xung quanh, trong lòng suy nghĩ, tên tiểu tử Tiểu Nặc này nháy mắt đã không biết chạy đi nơi nào rồi.

Tiếu Chấn Vũ giơ tay lên, ý bảo nhân viên phục vụ bưng rượu tới đây, cầm lấy một ly rượu đưa cho Trình Du Nhiên.

Trình Du Nhiên cũng không có ý định đi quan tâm tới cái này, cầm rượu lên liền ực một cái cạn, tiếp theo đó tìm kiếm con trai ở nơi nào.

Tiếu Chấn Vũ nhìn cô gái trước mắt không hề làm bộ, cười thầm trong bụng, "Rất vinh hạnh được biết Trình tiểu thư, không biết Trình tiểu thư có hứng thú với cái gì không?"

"Không có."Cô nhàn nhạt trả lời hai chữ, tiếp tục quét qua mỗi một góc.

Tiếu Chấn Vũ cười nhìn cô, lại hỏi: "Thường ngày thích làm chuyện gì nhất?"

"Không có." Cô vừa trả lời cực kỳ đơn giản, sau đó, để cái ly trong tay xuống, có lẽ đã không còn nhiều tính nhẫn nại để tiêu hao ở nơi này, vì vậy giương con mắt nhìn về phía người đàn ông anh tuấn trước mắt, mở miệng nói: "Những thứ này tin chắc rằng Gia Kỳ đã nói với anh rồi, Tiếu tiên sinh hẳn không có hứng thú nghe, chỉ có điều chưa có đóng tim, dù sao chúng ta không thích hợp."

Cô lạnh lùng cự tuyệt làm cho đối phương có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại lộ ra một nụ cười nhạt nhòa, hỏi: "Có thể nói cho tôi biết tại sao không thích hợp không?"

"Tiếu tiên sinh đích thực là người đàn ông độc thân hoàng kim được rất nhiều cô gái tha thiết ước mơ, cho nên tôi nghĩ rằng nhân sĩ được mến mộ giống như Tiếu tiên sinh sẽ không nguyện ý làm ba hời đâu."

"Trình tiểu thư, lời này là ——"

"Mẹ!" Một giọng trẻ em trong trẻo ngắt lời Tiếu Chấn Vũ, chỉ thấy bé trai mặc lễ phục nhỏ màu đen chạy tới chỗ cô, ánh mắt nhất thời thấy được người đàn ông cao lớn trước mắt thì nhíu nhíu mày hỏi: "Mẹ, chú này là ai vậy?"

Hóa ra cô nói ba hời là cô có một con trai, đứa nhỏ này xem ra cũng 5, 6 tuổi, không ngờ cô đã có con trai.

"Chỉ là khách quý nơi này mà thôi." Trình Du Nhiên thấy xong chuyện, lười biếng nói: "Cho nên Tiếu tiên sinh nên bớt thời giờ suy xét người khác đi."

"Mẹ, suy xét cái gì?" Đối với những chuyện này Tiểu Nặc luôn luôn đều là tuân theo, tâm tính xen vào việc của người khác bởi vì cu cậu liếc thấy chú này hình như có chút hứng thú với mẹ, vì vậy, chống nạnh, đứng ở trước mặt mẹ, một bộ cảnh tượng tức cười của con gà con bảo vệ gà mẹ, Tiểu Nặc hết sức có khí thế ngẩng đầu lên, tiến lên trước mặt chú kia nói: "Chú à, chú muốn cưa mẹ cháu thì trước hết phải qua cửa ải của Tiểu Nặc này đã."

Tiểu tử này, thật là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì, Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, còn chưa lên tiếng đã thấy Tiếu Chấn Vũ khom thân thể xuống, cười nói: "Người bạn nhỏ, chào cháu."

Nói xong, anh muốn đưa tay sờ sờ đầu bé trai này, Tiểu Nặc lại né tránh trước một bước, động tác này thật đúng là lưu loát mau lẹ, trừ mẹ ra, ai cũng không thể sờ đầu của cu cậu.

"Chú à, chú là ai, bao nhiêu tuổi, làm việc gì, hoàn cảnh trong nhà thế nào, lương tháng bao nhiêu, có thích sạch sẽ không, thích gì, kết giao với mấy cô gái rồi. . . . . . Còn là trai tân?" Tiểu Nặc hỏi rất nhiều vấn đề, những vấn đề này đều là do cu cậu nhìn thấy từ bảng thống kê trên web về đi xem mắt, vừa đúng lúc có công dụng, chỉ là, vì điều tra rõ ràng hơn, cu cậu còn tăng thêm một vấn đề khác nữa.

Tiếu Chấn Vũ nhất thời há to miệng, tên tiểu tử này hỏi sao nhiều thế, đặc biệt là vấn đề cuối cùng của cu cậu, khiến anh trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào, gương mặt tuấn tú nhất thời hiện ra một tia thẹn thùng.

Tiểu Nặc thấy chú này không trả lời, lại nhìn bộ dáng của anh, theo Ngải Sâm nói, chú này nhất định còn chưa có kinh nghiệm, nghĩ thế, nhếch miệng lên cười tà, "Chú à, chú không trấn được mẹ cháu đâu."

Đây là Tiểu Nặc rút ra kết luận, trán Trình Du Nhiên hiện ra ba đường vạch đen, xem ra sau này cô nhất định phải mãnh liệt ngăn cản cu cậu lui tới với Ngải Sâm, gõ một cái vào đầu cu cậu, "Tiểu Nặc, lời này của con là đang nói mẹ con rất hung hãn?"

Tiểu Nặc không nói gì, chỉ cười ngọt ngào, nhìn bộ dáng mẹ như vậy, cu cậu nhất thời khôi phục bộ dáng đứa bé, đưa tay nắm lấy mẹ, Tiếu Chấn Vũ nhìn đôi mẹ con này, mặc dù những vấn đề vừa rồi làm anh hơi xấu hổ, nhưng lại càng cảm thấy hết sức có ý tứ.

Lúc này, bên kia hội trường chợt truyền đến một hồi tiếng thét chói tai, "Không xong rồi, cứu mạng, bên này có người té bất tỉnh!"

--- ------ ------ ------ -------

p/s: cảm ơn các bạn ủng hộ nhé! Mình post đều, các bạn trả lời lưu ý không được chỉnh sửa lại bài vì mình sẽ coi đó là phạm luật, sửa bài mình sẽ không thể biết được đáp án lúc đầu các bạn chọn, mong thông cảm vì báo hơi muộn

Diện Mạo Vốn Có Của Bác Sỹ ...

Chương 6: Diện Mạo Vốn Có Của Bác Sỹ

"Không xong rồi, cứu mạng, bên này có người té bất tỉnh!" Bàn ăn bên kia truyền đến âm thanh thét chói tai, rất nhanh, rất nhiều người vây lại, vội vàng hỏi hướng chung quanh: "Nơi này có ai là bác sỹ?"

"Làm ơn nhường chút, tôi là bác sỹ." Trình Du Nhiên đi tới bằng tốc độ nhanh nhất, vừa nói vừa gạt đám người ra, ý bảo con trai đứng ở một bên, nhìn người phụ nữ có thai nằm trên mặt đất một chút, khom thân thể xuống, một tay nắm làn váy lên, động tác dồn hết sức không chút do dự xé váy mình ra, nhanh chóng ngồi xổm xuống.

"Tôi là bác sỹ, cô không cần sợ, từ từ hô hấp."

Một tay đệm người phụ nữ có thai lên, một tay cẩn thận lật thân thể cô gái đó lại, khi người phụ nữ có thai nằm ngang thì mới nhìn rõ gương mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, "Lâm?"

"Cat, Cathy, cứu, cứu con tôi." Lâm trở tay cầm tay Trình Du Nhiên, run rẩy, sắc mặt càng tái nhợt, nhưng trong ánh mắt lại hết sức tin tưởng, tin tưởng người bây giờ cô đang nắm lấy, nhất định có thể cứu con cô.

Về lời Lâm nói, khiến Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, nhưng bản thân cô lại có thể đồng cảm, bởi vì cô cũng là mẹ của đứa trẻ, đã từng làm quyết định như vậy, vào giờ phút này, đã không có thời gian cho cô nghĩ cái khác, một tay nắm lấy cổ tay cô ấy, ngón tay mảnh khảnh trắng như tuyết nhẹ nhàng đặt tại mạch đập, chung quanh cũng trở nên yên tĩnh, hai vệ sỹ da đen cũng đứng ở hai bên, bác sỹ vốn xách theo cái hòm tới bên cạnh trước lại yên lặng chờ ở một bên.

"Cậu nói cho tôi biết là đau ở vị trí nào?" Giọng của Trình Du Nhiên đánh vỡ phần yên tĩnh này, Lâm thở hổn hển, trả lời đứt quãng: "Trên, trên bụng."

Trình Du Nhiên khép năm ngón tay lại, nhẹ nhàng đè ở vị trí bụng cô ấy, "Nơi này đau không?"

"Hình như. . . . . ." Lâm còn chưa nói xong, tay Trình Du Nhiên ấn sâu một cái rồi chợt nâng lên, chỉ thấy Lâm bị đau đến kêu thành tiếng, đau đến mức nước mắt cũng trào ra từ khóe mắt, tiếng thở càng ngày càng gấp rút, Trình Du Nhiên tiếp tục đè mạch đập của cô ấy, "Là đau nhức đến mức nào?"

"Cả, cả trong bụng xoắn. . . . . ." Chữ đau còn chưa nói ra, cô ấy chợt hít một hơi, khó chịu ho hai tiếng, hô hấp càng dồn dập, rất nhanh, hoàn toàn giống như không thở nổi, cả khuôn mặt đỏ lên, thời điểm bụng cô ấy càng ngày càng lớn, gánh nặng của tim sẽ càng lúc càng lớn, tim có nước đọng đưa đến khó thở.

Trình Du Nhiên giương mắt hướng vị bác sỹ xách theo cái hòm rồi nói: "Để cái hòm thuốc xuống, lập tức đi chuẩn bị băng ca, phải nhanh mổ bụng sinh."

"Phải, phải ở chỗ này sao? Hơn nữa, Hoắc Bối Nhĩ phu nhân còn chưa tới ngày sinh." Bác sỹ có chút do dự mà nói ra, hiện tại ở vùng biển quốc tế, trên tàu thủy không có thiết bị tốt nhất, nếu xảy ra chuyện gì, anh ta cũng không đảm đương nổi.

Trình Du Nhiên liếc mắt nhìn con trai của mình, chỉ thấy Tiểu Nặc nhận được lệnh, thân thể nhỏ nhắn linh hoạt tiến lên cầm cái hòm thuốc tới, đặt ở trước mặt mẹ, sau đó lui về phía sau, cầm laptop bên cạnh bé gái tới, chỉ vào bản vẽ mặt phẳng tàu thủy, nói: "Mẹ, tầng ba khoang thuyền có phòng cấp cứu chữa bệnh."

Trình Du Nhiên nghe lời của con, lúc này trên tay đã đeo bao tay, cầm kim châm trong hòm thuốc lên, nhẹ nhàng đè lại vị trí ngực, không có một tia do dự, liền cắm xuống, rất nhanh, hô hấp của Lâm dần dần vững vàng, thản nhiên đưa tay cầm tay, không nói gì, nhưng trong mắt cũng đang nói cho cô biết, bất luận như thế nào, chỉ cần giữ được đứa bé.

"Yên tâm, các cậu sẽ không có chuyện gì." Trình Du Nhiên hướng cô gật đầu một cái, dù lúc đang làm giải phẫu chợ đen, cô cũng không lộ ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy, nhưng lần này, cô không thể lơ là.

Lúc này, Tiếu Chấn Vũ đã mang theo nhân viên cứu hộ trên thuyền cầm băng ca vội vã tới đây, thận trọng mang cô ấy lên phòng cấp cứu tầng ba, Tiếu Chấn Vũ cũng đi vào theo, mang theo bao tay trừ độc, "Tôi tới trợ giúp cô."

Người ở bên ngoài nghe thấy, bác sỹ nổi tiếng thế nhưng tới trợ giúp một bác sĩ thực tập, nhưng Tiếu Chấn Vũ cũng vừa mới nhìn ra, năng lực của cô tuyệt không phải chỉ là thực tập.

Trình Du Nhiên gật đầu một cái, ý bảo con trai chờ ở bên ngoài, sau đó đóng cửa lại, trong phòng giải phẫu còn có vị bác sỹ Địch đi theo đến, để điện thoại xuống, nói: "Thuốc tê còn chưa tới, đã sắp đến, trước hết hãy chờ một chút."

"Đã không thể đợi rồi, dao giải phẫu." Trình Du Nhiên vươn tay, ý bảo Tiếu Chấn Vũ đưa dao giải phẫu cho cô.

Cầm dao, hạ dao, đổi dao, từng động tác vừa nhanh lại chính xác, máu không ngừng chảy, Trình Du Nhiên bình tĩnh mở miệng: "Liên tục báo cáo chỉ số sinh mạng cùng nhịp tim."

Bác sỹ Địch nhìn quá trình giải phẫu, trán đẫm mồ hôi, anh quả thật không thể tin được tất cả những gì mà mắt mình thấy, ngay cả Tiếu Chấn Vũ cũng có chút khiếp sợ, đã thấy tay đứa bé, mà Trình Du Nhiên lại càng thêm bình tĩnh, tay càng lúc càng nhanh, "Dao giải phẫu. . . . . . kìm cầm máu. . . . . ."

"Chỉ số sinh mạng đang giảm xuống nhanh." Bác sỹ Địch khẩn trương lần nữa tim cũng sắp nhảy ra ngoài, tiếp tục đếm số, lúc này, thuốc tê chuyên chở bằng máy bay đã tới, nhân viên cứu hộ vội vã đẩy cửa ra, Tiếu Chấn Vũ lập tức tiêm thuốc tê.

Vậy mà, vừa lúc đó, Trình Du Nhiên ôm đứa bé ra ngoài, ô oa oa ——

Sinh mạng mới đến thế giới này cất tiếng khóc vang dội đầu tiên, xuyên phá cả phòng giải phẫu, nhân viên cứu hộ lập tức đón lấy đứa trẻ, kiểm tra cho bé, cô lập tức khâu vết thương cho Lâm, hơn nữa kiểm tra chỉ số nhịp tim.

"Lâm, là con trai, chúc mừng cậu." Đứa trẻ và mẹ đều bình an vô sự, Trình Du Nhiên nhếch miệng cười nhẹ dưới khẩu trang.

Lâm vô lực nằm ở trên giường, khắp người đầm đìa mồ hôi, chậm rãi mở hai mắt, thở dài một hơi mệt mỏi và yếu đuối, nhưng cô lại biết, cô sinh con ra, đây là con của cô và Khải Tát, đứa trẻ của gia tộc Hoắc Bối Nhĩ, cô nhìn Trình Du Nhiên, nói cảm ơn: "Cathy, khổ cực cho cậu rồi!"

"Là ý chí của cậu mạnh." Trình Du Nhiên nhìn đứa bé trong ngực nhân viên cứu hộ, đưa tay ôm lấy, đặt ở bên người Lâm, để mẹ đứa trẻ hôn nó đầu tiên, giống như năm cô nằm trên bàn mổ, bác sỹ ôm Tiểu Nặc đi tới trước mặt cô, tay nhỏ bé nắm chặt ngón tay cô. . . . . .

Lúc này, tàu thủy đã đến bến cảng, đội ngũ hộ sỹ đã sớm chờ ở bến cảng, Trình Du Nhiên kéo con trai, cùng Lâm cùng nhau đi ra khoang thuyền.

"Lần này cũng khổ cực cho anh rồi." Cô hướng Tiếu Chấn Vũ cười cười, không quay đầu lại mà rời đi.

Tiếu Chấn Vũ còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy bọn họ rời đi, anh đứng tại chỗ, nhìn một đám người rời đi, ánh mắt rơi vào trên người một đôi mẹ con.

Xem Xem Ai Không Khách Khí

Chương 7: Xem Xem Ai Không Khách Khí

Trình Du Nhiên đưa Lâm đến bệnh viện, xác định cô ấy và đứa bé đều không có gì đáng ngại sau đó mới lái xe đưa con trai Tiểu Nặc của mình về nhà.

Lúc này, bóng đêm càng đậm, trong xe, Trình Du Nhiên gác một tay lên cửa sổ xe, một tay cầm tay lái, tư thái lái xe lười biếng, Tiểu Nặc sớm đã thành thói quen với bộ dáng này của mẹ, cu cậu biết, khi mẹ dũng cảm, nghiêm túc thì sẽ có bộ dạng vốn có của bác sỹ, chỉ cần vừa kết thúc, cả người biến thành một con mèo lười biếng, cũng chính như bây giờ.

Tiểu Nặc nhíu mày, vượt qua cửa ải cuối cùng trong trò chơi, quay đầu nhìn Trình Du Nhiên, hơi tức giận nói: "Mẹ, mẹ thân yêu lâu không có mua tào phớ Dương Ký, mẹ đi mua cho Tiểu Nặc ăn có được không, Tiểu Nặc thật muốn ăn. . . . . ."

Trình Du Nhiên nhìn bộ dáng con trai, trầm mặc mấy giây, cuối cùng vẫn bại lui bởi vẻ khẩn cầu bên trong ánh mắt cu cậu, thật đúng là chứng thực câu nói của người xưa, con trai chính là món nợ đời trước tìm đến đòi trên người mẹ, "Hiện tại mấy giờ?"

"Còn có mười phút là đến giờ." Tiểu Nặc thoáng nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhanh chóng trả lời, nói cách khác, cô chỉ có mười phút xuất phát lộ trình nửa giờ, trước tra biểu đồ đến Dương Ký trước, Trình Du Nhiên nhíu mày, đóng cửa sổ xe, nhắc nhở con trai: "Ngồi xong!"

Giẫm hạ chân ga, xe tựa như tên rời cung, vèo biến mất trong màn đêm, Tiểu Nặc lộ ra nét mặt hưng phấn, giống như là khắp nơi chơi trò đua xe, cu cậu biết, mẹ cũng là một tay chơi xe, căn bản không nóng nảy sợ không kịp thời gian.

Quả nhiên, vừa giẫm có một chút đã tới Dương Ký, Tiểu Nặc mang theo hai bát tào phớ đi ra, trong tay còn cầm một cốc chè Tuyết Nhĩ.

"Đã nói chỉ mua hai bát tào phớ, con còn mua một cốc chè?" Trình Du Nhiên nhìn chằm chằm chè trong tay con trai, chỉ thấy Tiểu Nặc bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: "Ông chủ Dương nói con ngoan, đã trễ thế này còn bảo mẹ mua đồ ăn, mặt khác còn đưa cho Tiểu Nặc một cốc chè."

Nói xong, Tiểu Nặc khiêu lông mày kiếm hướng mẹ, khuôn mặt nhỏ anh tuấn tràn đầy nụ cười khả ái, quả nhiên, giả bộ ngoan giả bộ đáng thương để được yêu mến là chiêu mà tiểu tử này am hiểu nhất, một chiêu này dùng ra, từ già đến trẻ đều phải chịu thua.

"Con ấy à, được rồi, về nhà thôi." Trình Du Nhiên sờ sờ cái đầu nhỏ của cu cậu, đạp chân ga, khởi động xe.

Rất nhanh, xe chạy đến đầu đường Vượng Giác náo nhiệt, nhìn xem thời gian đã muộn rồi, phải về sớm để ngủ, đang quyết định phải tăng tốc, Tiểu Nặc chợt kinh hô một tiếng: "Mẹ, đó không phải là chú A Tư sao? Chú ấy bị thật nhiều người đuổi theo kìa!"
Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .